VÔ LƯƠNG CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT TRONG MỌI HOÀN CẢNH
NIỆM PHẬT TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Bài của THÍCH CHÚC HỘI
Hồng danh Đức Phật A Di Đà có ba nghĩa chính , đó là Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang và Vô Lượng Công Đức.
Không phải ngẫu nhiên mà niệm hồng danh Phật có ba đức vô lượng ấy.
Trong đời sống sinh hoạt của mọi người, ắt hẳn động nhiều tĩnh ít, thế thì niệm Phật bằng cách nào?
Quý vị tham dự khóa tu, nhập thất, tránh duyên. v.v.. tất cả đều rất cần thiết. Song, trong tương quan so sánh về mặt thời gian thì, những "thắng duyên" đó ta thực hiện không đủ bù đắp cái "nghịch duyên".
Đã biết tất cả vạn dân bá tánh ai ai cũng có ngoại duyên bất như ý như vậy , cho nên Đức Phật đã từng dùng Thiền quán Vipassana hay các pháp tu khác, để cho mọi người có cơ hội tiếp xúc với từng cử chỉ động tịnh, cảm giác, cảm thọ của thân và của tâm. Trong mỗi hòan cảnh, trong mỗi diễn biến. Về phía Tông Tịnh độ (kể cả Tông Thiền) thì, từ lúc mới tập sự xuất gia đã phải học oai nghi và Tỳ Ni nhật dụng, mục đích cũng để cho người tu có cơ hội nhìn lại chính nơi mình thông qua ý thức: thân đâu tâm đó.
Ví dụ:
Khi lấy nước rửa tay, thầm đọc và quán tưởng như vầy:
“ Lấy nước rửa tay
Cầu cho chúng sanh
Được tay trong sạch
Gìn giữ Phật pháp ”
Hay, đi ra khỏi nhà:
Từ nhà ra đường
Xin nguyện chúng sanh
Bước vào Phật trí
Lìa hẳn tam giới…..
Nói chung là mọi động tác đều được nhắc lại, gây chú ý bằng các bài kệ với ý nghĩa nhắc nhở rèn luyện tâm, chuyên chú, cảnh giác, phát nguyện từ bi…Nếu không thì bước đi chẳng biết mình đi, cho nên vừa cất bước như là ...voi đi, kéo dép, dậm chân; khi vào cửa không để ý hai đôi dép mình có “giận nhau” không? hay là một anh nằm nghiêng, môt em đang lật ngửa mất ... oai nghi thiền tướng? Nhiều khi vô tình biến đôi dép mình thành "sát thủ" tức là nằm đè lên dép người khác ..dơ hầy, trầy xước!
Đó gọi là cần có Vô Lượng Quang, tức là ánh sáng có chánh niệm, sự lắng đọng… Phương pháp này rất hay, song hoàn cảnh bây giờ, vẫn còn chưa ai có đọc ra được tất cả các bài kệ trong muôn vàn hành động sai khác. Vậy thì, cần có cái gì bù đắp vào cái khoảng trống đó, trong khi chờ đợi các bậc cao minh chế tác thêm nhiều bài kệ văn thơ hoàn chỉnh.
Một cách đơn giản hơn, nhất là các cư sĩ tại gia và cả người bận rộn: có thể thực hành Tĩnh giác trước mọi lo toan, tức là "niệm Phật" trong mọi tình huống sinh hoạt thay vì phải đọc kệ.
Ví dụ khi lấy nước rửa mặt thầm niệm:Nam mô A Di Đà Phật, con xin lấy nước rửa mặt.
Hoặc lấy nước rửa tay: Nam mô A Di Đà Phật con xin rửa tay;
Rồi đi làm: Nam mô A Di Đà Phật con xin đi làm;
Lái xe ra đường: Nam mô A Di Đà Phật con xin lái xe,
Hay: Nam mô A Di Đà Phật con xin đi chợ,
Nam mô A Di Đà Phật con xin nấu cơm.v.v…
Mỗi việc mỗi "nhớ" tới Phật như vậy, biết đâu chừng: vạn sự bình an và tốt đẹp. Mỗi lần niệm như vậy, không phải đức Phật hộ trì, thì cũng có hộ pháp chư thiên quan tâm quý vị.
100 công việc có 101 câu niệm Phật dẫn đầu. Thế thì có được 101 phần công đức. Từ ngày này sang tháng nọ chuyên cần, vô lượng lần như vậy thì có vô lượng công đức. Khi "đả thành nhất phiến" (tức là tâm niệm tĩnh giác, tâm niệm chuyên cần niệm Phật, liên tục, liên tục) thì thân, khẩu, ý mình đều có hình ảnh Phật. Khi ấy mình đi đến đâu, làm việc gì cũng làm cho tốt đẹp thêm hơn: "phước trí trang nghiêm Bồ đề địa".
Nếu không như vậy thi biết chừng nào quý vị mới để dành được cái kho Vô lượng công đức.
Khó khăn bước đầu tức là sự bền bỉ và cố gắng. Khi làm được quen rồi thực hành giống như đói bụng thì tự biết ...trách nhiệm phải ăn, khỏi rầy la khuyên nhắc nữa. Phương pháp này đưa ta từ động sang tịnh, từ ngoài vào trong. Khi quen rồi lấy cái tịnh chế động, rồi vững chãi từ trong phát xuất ra ngoài…Nhiều cái phải phát xuất từ cái động, dần lần lắng trong sẽ có tịnh. Niệm Phật khi động vẫn còn tốt hơn: không niệm Phật khi động.
Có người hỏi vui: trước khi tôi sắp chửi ai tôi niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật con xin chửi, có ổn không? Còn chút hy vọng? Vì sao? Còn nhớ tới Phật trong một giây phút nào đó vẫn là quý hơn không còn nhớ đến chữ Phật.
Với ý này, Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ từng có một nói về sự đóng góp và công đức của: tán tâm niệm Phật. Mới đầu còn tán tâm, sau rồi thành định tâm, cũng như từng giọt từng giọt nước chảy mãi vào bình to dần dần cũng đầy mà thôi.
Bền bỉ liên tục đó gọi là Vô lượng Thọ, "Thọ" tức là không gián đoạn, không thối chí. Khi bước qua cái ngưỡng này thì gọi là ánh sáng vô biên, Vô Lượng Quang. Như ánh sáng đèn không chao động vì gió thì ánh sáng trọn vẹn mà không chập chờn, ánh sáng đó soi tỏ đường đi, soi tỏ việc làm….
Thường khi ta lo tiếp khách, lo toan việc làm, suy tư kế hoạch.. v.v… tất cả đều có dụng tâm, nhất là tâm "động",cho nên tốt nhất dành cho truớc mỗi công việc động đó một câu: Nam mô A di đà Phật, con xin làm (gì đó). Chí ít cũng cứu vớt đựơc vài trăm “con vịt đẹt” mỗi ngày!!! Chứ đợi đến giờ hành trì thì, hiện tại hành cái gì, trì cái gì? Xin thưa, đó là hành xác và trì trệ. Hơn nữa, biết còn kéo dài hơi thở đến lúc về trước bàn Phật lần hạt liên tục không?
Vả lại, cái thói quen từ lũy kiếp tới giờ, làm cho tâm khảm đắn đo chạy nhảy thì nhiều, nó trở thành thói quen rồi, thì liệu ngồi đạo tràng đó còn lãng vãng vọng tưởng hay không? Nam mô A Di Đà Phật, con vừa vọng tưởng!
Bản thân Chúc Hội vẫn chủ trương nhập thất tránh duyên, làm thắng duyên tu niệm, là coi như là tốt hơn cả. Song, cơ duyên được như vậy không chưa biết. Duyên mình tạo thì mình có thể sắp đặt được, còn lỡ đó là nghịch duyên đến từ ngoại cảnh thì không bao giờ ngờ được Thôi thì còn thở khì khì thì niệm Phật đi kèm, chứ thở khì khì một cách trống trải thì uổng công làm việc của lá phổi lắm. Tệ hơn nữa, hơi thở khì khì ra vô kèm theo mấy anh phiền não bay ra bay vào thì hại mấy anh chàng Hạnh phúc trong tim.
Có câu: “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, mà hạnh phúc nằm ngay trên con đường”. Vế thứ nhất thì tôi đồng ý một nửa, còn vế thứ hai thì thấy chí lý. Đúng, hạnh phúc nằm ngay trên đường đi tìm lại chính Phật tâm Phật tánh của mình. Vậy thì đừng dại gì không “may túi ba gang” mà đựng những thỏi vàng hạnh phúc trên từng bước chân.
Nam mô A Di Đà Phật, con mới nhặt được một thỏi vàng... Phật. Không "nhặt "được một chút thành quả thì cũng nói: Nam mô A Di Đà Phật, con không nhặt gì cả….hay Nam mô A Di Đà Phật, con nhặt nhằm đá cụi. Nói xong mắc cỡ quá, tìm cho ra "thỏi vàng" khác quý hơn trình với Phật.
Cứ như vậy, đi hết đoạn đường hạnh phúc đó. Cuối con đường gọi là "tổng kết " thu hoạch, nửa chừng dừng nghỉ thì cũng có chút đỉnh vốn liếng ! Nam mô A Di Đà Phật!
Không tin quý vị làm thử xem, Vô lượng công đức có mùi vị như thế nào? "uống nước lạnh nóng như thế nào tự mình biết"!
Kính chúc quý vị thành công!
Namo A Di Đà Phật.
